Giao mùa
8:09 – Chủ nhật, 02/05/2010
Nơi tôi thường đến vào những buổi sáng để kiếm sống lại là Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền giang (cách ngã ba Trung lương 2km). Tôi thường đến rất sớm để đón những ngọn nắng mới lên, chen qua những kẽ lá phượng non, lá dầu xanh … Nhưng ngán ngẩm nhất là chờ .
Nắng sớm đẹp thế mà phải chờ, chờ cô dâu …Cô nào cũng muốn ảnh đẹp, nghệ thuật nhưng cứ lo chải chuốt, tô mặt, kết tóc để giờ “Hoàng Đạo” trôi qua, bực lắm nhưng biết sao, cả đời họ mới chụp, có ai chụp lần hai đâu mà kinh nghiệm, đành đi lang thang trong nghĩa trang, hay ngồi ở gốc cây mà suy gẫm chuyện đời, tìm thêm “một góc mới”.

Ảnh chụp ở nghĩa trang” Hạnh phúc”, Tiền Giang
Một hàng phượng vĩ rụng lá trơ cành, 2 cây khác gần mương nước nên đã ra mầm xanh và thật thú vị, những cành khô, mầm lá non, 1 nhánh bàng lá úa đỏ sắp lìa cành và nét mặt ông lão trong nắng chiều sắp tắt đã cho tôi một vòng quanh cuộc đời, một cảm xúc “ bốn mùa thay lá” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và “Giao mùa” đã góp mặt với đời chỉ trên một khoảng trời xanh nhỏ ở nghĩa trang Tiền Giang mà chúng tôi hay gọi là “Nghĩa trang Hạnh phúc”.
“Giao mùa “giải nhì liên hoan ảnh nghệ thuât mùa xuân TP.HCM 2002
Hàng phượng vĩ nhìn từ trên xuống
Hàng phượng vĩ ở Nghĩa trang Hạnh phúc
Duy Anh
Nền trời đẹp quá!