Hồi thập niên 1990, ảnh khỏa thân nghệ thuật là một vấn đề khá nhạy cảm, muốn chụp cũng không dễ, nhất là tìm người chịu làm mẫu.
Tôi lại không có khiếu “thuyết phục” chuyện này, có lẽ mặt tôi hơi “gian” sao đó nên ít cô nào có ý định để tôi chụp, dù rằng ở lĩnh vực này thì ánh sáng giữ vai trò số 1, mà tôi lại vẫn được anh em đồng nghiệp, báo chí coi là rất có “nét” về ánh sáng, thậm chí báo Le Courrier còn “gán” cho tôi là “phù thủy về ánh sáng”.Hè 1995, không biết nghe ai mách, có một cô sinh viên kiến trúc người Mỹ gốc Việt đã tìm đến tôi đề nghị một hợp đồng chụp ảnh khỏa thân (hợp đồng nghĩa là… có trả tiền cho tôi, với lời trấn an là chụp ảnh nghệ thuật cho vui, thậm chí sẵn sáng cho bạn trai xem). Chụp loại này trong Studio, cửa đóng then cài. Vậy mà tôi cũng ngại, lại “nhát” đến gần nên khi nhận lời, liền mời bà xã lên phụ đèn, tạo dáng… chứ cứ đứng xa lấy cây “khều” để… sửa dáng cũng khó coi… Thấy cô ăn ảnh, dáng hay, bèn hỏi xin phép được mang ảnh cô đi thi, ấy là chỉ với những ảnh không rõ mặt thôi. Rồi ảnh đoạt giải, lên bìa tạp chí Ánh sáng đẹp, rồi đăng trên báo An ninh thế giới, được các họa sĩ “cơm gạo”chép lại bán đầy các phòng tranh. Cả tranh thêu XQ cũng mượn mẫu… Khi được mời nói chuyện với sinh viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp (Đại học Tôn Đức Thắng), và Khoa Báo chí (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM),… về đề tài nhạy cảm này, tôi vẫn hào hứng đề cập, tranh luận sôi nổi với sinh viên, nhưng cuối cùng lúc nào cũng đi đến kết luận: “Thôi! Đừng đi vào lĩnh vực này, nhiêu khê, phiền phức lắm”. Đã có nhà nhiếp ảnh “thọ nạn” vì bạn trai của người mẫu nổi cơn ghen, hoặc bị công an văn hóa tạm giữ,… chưa kể những khó chịu, rắc rối của gia đình, chồng con sau này của người mẫu. “Thiếu gì đề tài khác để mà theo, mà đam mê… vì dẫu sao tư tưởng phương Đông vẫn còn đậm nét trong suy nghĩ, trong ứng xử của chúng ta.” – tôi nói vậy. Và tôi chợt nhận ra điều này rõ nét hơn khi cô con gái đầu của tôi bắt đầu lớn, thành thiếu nữ… Quả thật tôi không vui khi ai đó, kể cả “nghệ sĩ nhớn” chụp con gái tôi, thế thì tôi cũng không nên chụp con nhà ai cả… Ai bảo tôi “Hai Lúa”, “bảo thủ”, tôi cũng chịu.Dù vậy, vì miếng cơm manh áo, rồi tôi vẫn phải chụp theo hợp đồng, nhưng rất chọn lọc: chỉ chụp người người nước ngoài, diễn viên, nghệ sĩ tiếng tăm, người có tư cách xã hội rõ ràng… và trên 25 tuổi.”Tam kinh” (ba kinh nghiệm sống) của tôi khi chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật là:1. Khi chụp, luôn có thêm một nữ giúp việc tạo dáng, đánh đèn, hắt sáng,… (tốt nhất là bà xã). Và luôn chụp thêm vài ảnh lúc đang tác nghiệp để dành, phòng khi có gì lấn cấn, ghen tuông, ta “trình làng” là xong.2. Không cần thiết phải cho… cởi hết, vẫn có thể mặc đồ bơi nhỏ (tắm biển) tiệp màu da… để dùng ánh sáng, bóng đổ, vùng tối mà che những chi tiết nhạy cảm. Nhờ vậy, người mẫu và ta vẫn thoải mái hơn khi chụp.3. Giờ đã có Photoshop. Trước khi gởi file đi phóng ảnh làm album, ta cần “xử lý” đ63 làm ẩn đi những chi tiết “nhạy cảm, không nghệ thuật”. Nhân viên Lab nếu cố tình giữ lại ảnh thì cũng… chẳng hại gì, vì đó là ảnh nghệ thuật…
Bài & Ảnh: Duy Anh